Lifestyle, Sách Hay

[Review phim]: Đại Dịch Cúm Flu 2013 – Bộ phim mô tả rõ ràng nhất về một đại dịch bệnh

Tình cờ lướt facebook thấy một vài người bạn chia sẻ phim Đại Dịch Cúm Flu (2003) khá giống với dịch Virus Corona hiện tại. Nên mình lên mạng xem thử.

Thật bất ngờ, bộ phim quá xuất sắc để nói về một đại thảm họa về bệnh dịch. Hơn nữa, với góc độ điện ảnh, nó lồng ghép vào rất nhiều câu chuyện có ý nghĩa cực kì nhân văn và cũng thực tế mà mình sẽ tóm tắt bên dưới.

Đầu tiên về nội dung, Đại Dịch Cúm FLU nói về một trận đại dịch H5N1 chết người bắt đầu lây nhiễm cho cả trăm ngàn người tại một tỉnh ở Hàn Quốc.

Bắt nguồn từ việc vận chuyển người bất hợp pháp bằng các thùng container. Đặc biệt hơn nữa, Container đó chứa người Việt Nam, điều khiến mình ngay lập tức liên tưởng sự kiện 39 người chết trong container tại Anh Quốc.

Bệnh lây từ người sang người rất nhanh thông qua việc tiếp xúc với không khí chứa nước bọt của người bệnh (gần giống với virus corona).

Nói nôm na, chỉ cần bạn không đeo khẩu trang, và đứng gần người bệnh, họ mà hắt xì hơi một cái. Bạn gần như chắc chắn dính bệnh, và 48 giờ sau, bạn cũng sẽ ho đến hộc máu, nằm lăn ra chết tươi.

Toàn cảnh bộ phim là sự gồng mình của một thành phố vốn bình yên, để chống chọi lại với căn dịch bệnh thật kinh khủng và tồi tệ.

Từ việc bệnh nhân ho hộc máu nằm chết như rác trong bệnh viện, đến sự hỗn loạn bất chấp cuồng dại của dân chúng, để giành đồ ăn thức uống…

Đến sự trấn áp đến bạo lực của chính phủ với người dân khi tiến hành cách ly bất kể họ có nhiễm bệnh hay không. Người giàu và người nghèo bị nhốt vào chung một rọ, đến buổi được phát lương thực thức ăn như thời bao cấp…

Gớm hơn nữa, Nhìn cảnh chiến trường hỏa táng người chất đầy xác. Xác chết trộn lẫn xác sống, được cần cẩu gắp như người ta dùng đũa gắp bún, bỏ vào lò hỏa thiêu.
Tới đây thì mình thấy ớn lạnh khi mình vừa đọc tin tức có tiêu đề trên Zing: “Vũ Hán mở phòng cách ly đặc biệt, hỏa táng người chế vì virus corona.

Tất cả tạo nên một khung cảnh cực kì hoảng loạn và đáng sợ, nhưng cũng rất thực tế. (gần giống như những gì đang diễn ra tại Vũ Hán: cách ly, cô lập, kiểm soát, quá tải, tranh giành….)

Dĩ nhiên, trong những thảm họa như thế này, luôn có một tia sáng hi vọng. Đó là đứa bé duy nhất có chưa kháng thể, niềm hi vọng của vị tổng thống đẹp trai chính trực và toàn thể nhân dân.

Và phần tiếp theo nửa cuối câu chuyện, kịch tính và gây cấn như phim hành động. Là cuộc chiến đấu tranh với các thế lực tà ác để cứu lấy đứa bé chứa kháng thể, cứu lấy toàn thể nhân dân Đại Hàn.

Phải nói thêm cái này nữa mới hả lòng hả dạ, phân đoạn khiến mình phấn khích và nổi da gà nhất.

Lại chính là cảnh anh tổng thống Hàn Quốc bật thẳng vào mặt viện nghị sĩ người Mỹ, khi thằng cha đó kệ mẹ tổng thổng, để thực hiện kế hoạch thả bom toàn bộ người dân bị nhiễm bệnh để khai trừ.

Kiểu : Ê, tui tổng thống nè, bộ trưởng quốc phòng hả?. Ông thấy có máy bay mỹ tới không phận tụi mình, bắn liền lập tức.

Xong quay sang ông nghị sĩ Mỹ : Tao thách mày bay vào không phận của tao, tao cho tên lửa bắn hạ sấp mặt mày liền”

Khúc máy bay đã nhắm phóng, Tổng thống nhìn thẳng vào mặt thằng cha đó nói: Mời phát xạ !

Thề, phải nói là cực kì cực kì epic luôn (kiểu hùng ca tráng lệ), quá quyết đoán và phải nói quá oai hùng của một vị tổng thống dám làm dám chịu. Xứng đáng với câu nói “They are my people”

Một kết thúc có hậu nhưng khó đoán cuối cùng cũng mở ra. Và nó cũng khép lại một góc nhìn về một Đại Dịch tại một quốc gia…là như thế nào.

Chân thật, và trần trụi.

Coi xong thì bạn mới cảm nhận được, sự kinh khủng mà Vũ Hán và cả Trung Quốc đại lục đang phải gánh chịu.

Hãy xem phim, và cảm nhận sự kinh khủng của một đại dịch là một cách chân thật và thực tế nhất.

Tác giả: Tô Nguyễn Trọng Nhân 

Blog: totrongnhan.com