Kinh NghiệmNhật Kí
Hành trình “biết đọc” và “biết viết” của mình bắt đầu từ việc chả có mục tiêu gì cả
Khởi Đầu Chập Chững
Ngày 25 tháng 2 năm 2017. Sau khi đọc xong một quyển sách, mình cao hứng đăng nó lên trang cá nhân, kèm theo một dòng mô tả ngắn gọn và … cụt lủn, kiểu gần giống như chỉ muốn khoe là mình đã đọc xong quyển sách này nè, hay ơi là hay luôn đó….
Dĩ nhiên, bài viết nhận được chỉ vài chục like kèm theo vài cái comment vui vui của bạn bè.
Đến ngày 19 tháng 10 năm 2019, tức hơn 2 năm sau, bài viết gần đây của mình đăng lên Group Web5ngay, đã đạt được 1000 like & gần 100 comment, trung bình những bài viết hiện tại khác cũng nhận được từ vài trăm like.
Dù không thực sự đạt được những điều to lớn, nhưng phải công nhận, cuộc sống của mình đã thay đổi khá là nhiều kể từ khi bắt đầu chập chững…..”biết đọc” và “biết viết”. Mình nhớ những ngày đầu tiên khi biết đọc sách, hễ đọc được một quyển sách hay, mình như một thằng ngáo, liền vừa cầm quyển sách vừa nói thẳng vào mặt thằng mấy đứa bạn thân: “Đậu má, hay lắm, mày đọc đi, đảm bảo với mày đéo có quyển nào hay hơn đâu.
Vậy đó, rồi dần dần, năm 2017 mình bắt đầu đăng những quyển sách lên facebook kèm theo đó là một vài dòng caption ngắn ngắn, chỉ với một mục đích duy nhất là lưu lại những quyển sách đã đọc. Đến cuối năm, mình tổng kết đọc được 17 quyển, một chút tự hào và một chút hạnh phúc. Kể từ đó mình chính thức “biết đọc”.
Đến năm 2018, Cứ như thế, mình giữ thói quen đó, như một niềm vui nhỏ nhỏ của mình mỗi khi rãnh hoặc buồn chán chả muốn làm gì, mà chẳng hề bao giờ có mục đích to lớn như Tôi phải đọc X quyển sách , viết Y bài viết mỗi năm. Mình chỉ đơn giản là mỗi ngày đọc một chút, ghi chép lại một ít, cái nào quên thì thôi đọc lại….
Rồi dần dần, tự nhiên mình viết được dài hơn, nhiều hơn, sâu sắc hơn. Mình có khả năng nói và diễn đạt lưu loát hơn mà đến bản thân cũng chẳng hề biết. Mình cũng nhận ra, mọi người bắt đầu thích mình hơn, thỉnh thoảng inbox hỏi mình nên đọc sách gì.
Và mình bắt đầu tặng hoặc cho mượn những quyển sách mà mình nghĩ nó phù hợp cho những người mình thân thiết hoặc lần đầu gặp gỡ, vì mình nhìn thấy được, quyển sách đó có thể giải quyết được vấn đề của họ tại thời điểm đó. Tuyệt hơn nữa, mấy quyển sách giúp được họ thật, điển hình là thầy của mình đã thức nguyên một đêm để đọc quyển Tony Buổi Sáng và khóc huhu khi đồng cảm với tác giả. Vài tháng sau, Thầy còn máu lửa sang tận Philipine học khóa tiếng anh được Dượng Tony giới thiệu trong sách.
Kể từ đó, mình nhận được nhiều lời mời cà phê hơn, có được rất nhiều mối quan hệ thân thiết hơn. Mình nhận thấy việc viết review những quyển sách và giới thiệu nó cho những người cần đọc đúng thời điểm là một việc tạo được giá trị cho rất nhiều người.
Kết thúc năm 2018, mình đọc và viết được khoảng 14 quyển sách, với không một mục tiêu hay sự cố gắng nào. Những đoạn caption của mình cũng dần dài hơn một xíu. Sâu sắc hơn. Mọi người cũng bắt đầu nhìn nhận mình là một người viết review sách, và hơn hết, mình giúp được nhiều người giải quyết được vấn đề của họ nhờ việc giới thiệu những quyển sách hợp lí với hoàn cảnh. Cảm giác thực sự rất hạnh phúc. Kể từ đó, mình nghĩ là mình đã “biết viết”.
Bắt Đầu Tăng Tốc
Bắt đầu năm 2019, những bài viết của mình trở nên dài hơn, với nhiều khía cạnh và góc độ nhìn nhận khác nhau, mình cũng có thể tự viết những vấn đề ngoài trang sách theo một cách tự nhiên. Khi nhìn nhận một vấn đề nào đó, mình cũng bắt đầu tiếp cận nó với ít nhất 2 khía cạnh.
Nhưng dường như, tất cả bài viết của mình chỉ đăng lên trang cá nhân, một phần mình rất sợ bị chửi khi đăng những bài viết của mình vào group. Cho đến khi mình được động viên bởi một người anh, cũng là người đồng nghiệp cũ của mình, anh Nguyễn Lưu Bảo Duy. Thì mình mới dám đăng bài viết đầu tiên lên một Group nào đó.
Kết quả thật sự bất ngờ. Lần đầu tiên mình nhận rất nhiều góp ý tích cực từ các đàn anh đàn chị (đó là group biệt đội trăng đen), sau đó mình thử đăng nó qua một group khác là Web5ngay. Trời đất mẹ ơi, lần đầu tiên trong đời, tận 400 like kèm theo gần trăm bình luận tích cực. mà đó còn là group chuyên sâu. Được đà lấn tới, mình tiếp tục đăng tiếp phần 2 của quyển chính quyển sách đó. Lần này còn khủng khiếp hơn nữa, mình được ghim top bài viết, các group khác được cũng được hơn 400 like.

Thực sự, lúc đó mình há hốc mồm vì ngạc nhiên, vì ngay từ đầu, mình không hề có ý định và cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nhiều người hưởng ứng đến như vậy. Một điều bất ngờ hơn, khi mình bắt đầu chia sẻ những bài viết đó, mình quen và gặp gỡ được rất nhiều người nữa. Sau đó mình bắt đầu viết thêm ra các chủ đề khác, ví dụ như về du lịch, mình vẫn nhận được một lượng hưởng ứng rất ổn. Và bắt đầu từ đó, mình cởi mở hơn việc chia sẻ ra bên ngoài, để nhiều người biết đến hơn. Tư duy của mình cũng cởi mở hơn, mình bắt đầu nghĩ là bài viết của mình có thể giúp ích được nhiều người, hơn là nghĩ về câu chuyện bị chỉ trích hay bắt bẻ.
Năm 2019 của mình thực sự bắt đầu có những chuyển biến rõ rệt cũng từ những bài viết như vầy. Công việc hiện tại, những cột mốc mình đang có, những mối quan hệ mới, những người mình ngưỡng mộ, và mọi thứ đó bắt đầu từ những dòng caption ngắn ngủn vào năm 2017.
Nhận Ra Đâu Mới Thực Sự Là Cái Mình Thích
Đến giữa đầu năm 2020, mình quyết định dừng việc việc lại sau khi đã đạt được những thành tựu nhất định trong việc viết lách, để tập trung cho hướng đi mới. Suốt nửa năm sau đó, mình gần như tắt hoàn toàn sự tương tác với mạng xã hội. Nhưng những lúc mình cảm thấy bế tắc nhất, mình lại tìm đến viết. Lúc này, viết lách là nơi để cứu rỗi tâm hồn mình, mình viết nhiều hơn gấp nhiều lần so với khoảng thời gian trước đó, tuy nhiên mình không chỉnh sửa hay viết để được nhiều chia sẻ, mình viết cho chính bản thân mình.

Và kết quả là, mình đã hiểu bản thân mình hơn rất rất nhiều. Mình chọn viết lách là cách để mình giải tỏa những áp lực trong cuộc sống. Và cả chia sẻ nữa.
Đến thời điểm hiện tại, mình nghĩ, nhờ việc cái caption năm nào, nhờ sự kiên trì mỗi ngày một chút, mà mình tìm ra được cách để làm cho tâm hồn mình thoải mái, cũng như hiểu bản thân mình hơn rất nhiều. Không cần đao to búa lớn gì cả, chỉ đơn giản là ngồi xuống, và viết vài dòng để cảm xúc được thoải mái hơn. Để hiểu con người mình hơn.
Bạn có thể giống mình, hoặc không, bạn có thể đi bộ, chơi đàn, đánh võ, chơi game, tất tần tật những thứ giúp bạn khá hơn, hiểu bản thân mình hơn. Chúc bạn tìm được cho mình niềm vui và sự thanh thản.