Nhật Kí

Tôi chọn im lặng và cười trừ cho qua

Cười trừ cho qua

Có những người, mình không thích chơi chung, cũng không thích chạm mặt, càng không muốn họ xuất hiện trong mắt mình. Những người mà….tự nhiên thấy ghét.

Nhưng cũng có những người tự dưng mình ghét, lúc nào cũng xuất hiện trước mắt mình. Dĩ nhiên rồi, ghét càng thêm ghét hơn.

Nhưng đáng nói, đã là ghét rồi, nhưng lại không được bộc lộ cái sự ghét đó ra bên ngoài. Vẫn cứ phải cười trừ, ậm ừ, hoặc đôi khi những việc người mình ghét nói sai, vẫn ậm ừ cho qua, để tránh mất hòa khí chung.

Vì tình cảnh bắt buộc phải đặt mình vào cách ứng xử đó. Ừ thì cái cảm giác nó khó chịu vãi luôn, nhưng biết làm sao bây giờ. Nói ra thì cũng chẳng có lợi ích gì, mà không nói thì nó được nước làm tới.

Nó có thể là con bạn kế bàn chuyên đi kể lể nói xấu người khác, điều mà vốn dĩ chả ai thích nghe.

Nó có thể là người đồng nghiệp suốt ngày đi kể lể, sếp này sếp nọ thiên vị, không có năng lực, điều mà mình chả quan tâm

Nó có thể là một người họ hàng ngồi chung mâm ăn cả năm không gặp, bàn chuyện chính trị đúng sai vanh vách, điều mà chẳng ai lúc đó muốn nghe.

Những lần như thế, mình đều cười trừ cho qua, không muốn liên can, hay cũng không muốn bị cuốn vào những câu chuyện vô bổ như thế.

Tại sao lại phải đi đôi co & phân bua, để chứng minh quan điểm với một người vốn dĩ mình ghét?

Cười trừ cho qua, cũng là một cách để mình giữ được chính kiến và quan điểm của riêng mình, vốn sẽ rất tốn năng lượng nếu đôi co với những người không thích và lại trái quan điểm.

Mình chọn cách im lặng và cười, vì đôi khi, mình không thể nói thật những gì mình nghĩ.

Tác giả: Tô Nguyễn Trọng Nhân 

Blog: totrongnhan.com