Dù không hạnh phúc, tôi vẫn chọn nhìn lên

0
71

Dù không hạnh phúc, tôi vẫn chọn nhìn lên

Thời đi học cấp 2, tôi học giỏi, nhưng lúc nào cũng là người về nhì. Lúc nào tôi cũng bị đem lên bàn cân để so sánh với kẻ đứng nhất lớp kia, trong suốt 4 năm. Và cảm giác như không bao giờ tôi có thể vượt qua kẻ đó, thật khó chịu.

Những người bạn thân của tôi, thì lúc nào cũng khuyên rằng: “Thôi mày ơi, mày thua có một người, mà hơn hết gần cả lớp rồi, nhìn xuống dùm tụi tao cái, cho đỡ mệt”

Và dường như cho đến tận thời điểm hiện tại, tôi thường nghe người ta vẫn khuyên, khi tôi đang lo lắng và ganh tị với một người tài giỏi hơn mình gấp nhiều lần…Rằng, đừng giày vò bản thân nữa, mày đã làm rất tốt rồi, mày đã hơn rất nhiều người rồi mày ạ.

Khi nghe những lời đó, có những lúc tôi thoải mái thật. Ừ thì nhìn xuống, một cảm giác thỏa mãn, khi mình có được vài thứ, khi đã hơn được vài người người. Và sau đó, tôi dương như bắt đầu buông lỏng bản thân hơn, cảm thấy muốn bản thân được nghỉ ngơi, thả lỏng và sống chậm lại.

Nhưng điều đó thường diễn ra dài nhất là 1 ngày, sau đó, thì tôi lại có cảm giác muốn đạt được một cái gì đó lớn hơn. Và tôi nhận ra, cảm giác thỏa mãn khi nhìn xuống, không làm cho tôi hạnh phúc hơn, mà chỉ khiến tôi quá dễ dãi với bản thân mình.

Và rồi dường như, tôi không còn khái niệm nhìn xuống nữa, tôi cứ mãi nhìn lên, theo đuổi những thứ vượt xa tầm với của mình, mãi miết đuổi theo nó, bằng cách không ngừng đẩy bản thân mình đi thật xa.

Và trong quá trình đó, tôi cũng không cảm thấy hạnh phúc, thậm chí, là khổ sở, là mệt mỏi, vì ép bản thân mình vào những guồng quay đến hà khắc, để đạt được những thứ mình muốn. (giống như luyện võ vậy)

Để rồi sau đó, tôi đạt được một cột mốc, dừng lại thỏa mãn một tí, rồi lại với bản tính thích nhìn lên, tôi lại tiếp tục đẩy bản thân mình ra xa hơn hơn nữa, để tìm và với lấy những thứ xa hơn nữa.

Cứ như thế, tôi chỉ biết nhìn lên, cũng chẳng biết nhìn vào bản thân mình, chỉ có việc nhìn thấy bản thân mình không ngừng tiến lên, mới là cảm giác khiến tôi thỏa mãn.

Tác giả: Tô Nguyễn Trọng Nhân 

Blog: totrongnhan.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here