Tại thời điểm mình viết bài này trên blog (01/03/2021) thì mình và bạn ấy cũng đã chia tay nhau được nửa năm rồi. Tự nhiên hôm nay cảm thấy cô đơn, ngồi lôi nhật kí ra thì thấy mấy dòng note mình viết cho bạn lúc còn yêu. Tặc lưỡi thôi up lên blog, coi như 1 cách để giải tỏa, chứ viết mãi Ecom hoài cũng chán. Bạn nào đọc được cũng đừng có cười nha =))

Cuối năm 2020, em bắt đầu tự đi tìm con đường của riêng mình, ở một nơi thật sự…rất xa, dù có muốn, anh cũng khó có thể tìm gặp để mà thăm em.

Còn anh, bắt đầu hiểu được  bản thân mình hơn, rõ được những điểm đến và chặn hành trình dài hơi tiếp theo của mình. 

Dạo này, anh cứ nghe đi nghe lại bài Vì Sao Thế (của Phạm Khánh Hưng, nhưng Binz hát hay hơn)

– Đến làm gì, để rồi ngày em ra đi…

– Đến làm gì để lòng anh phải nhớ mong…

– Vẫn còn đây tiếng nói yêu anh…

– Vẫn còn đây những phút vui buồn…

Anh không biết, tụi mình thân với nhau một cách rất bất ngờ, yêu nhau cũng một cách rất bất ngờ. Và suốt một khoảng thời gian vừa qua, tụi mình đã trải qua đủ mọi loại cảm xúc cùng nhau. Với anh, em vừa là người bạn, vừa là người em, vừa là người thân nhất của anh.

Mọi thứ, từ nhỏ xíu, đến bự to ơi là to, tụi mình đều có thể chia sẻ với nhau. Bên em, anh lúc thì như đứa con nít, lúc thì phải ngầu lòi để bảo vệ em những lúc e bị ăn hiếp, vừa phải tập chu đáo hơn để không bị em la. Ngược lại em cũng vậy.

Anh biết, em áp lực khi làm người yêu anh, em sợ, anh kì vọng nhiều về em, em sợ, anh muốn em phải như thế này, như thế kia. Nhưng trên tất cả,thật lòng, anh muốn em là là chính mình.

Anh nhớ, tụi mình, lúc đi bar cùng nhau, lúc thì đi ăn, lúc thì uống trà đào, nhớ nhất lúc em ngồi đằng sau anh ôm chặt như con mèo con. Anh nhớ, những buổi sáng chở em đi làm, rồi ngồi đợi cả tiếng chờ em tan ca, sáng thì dui dẻ, hai đứa hát như hai con khùng, tối thì anh quạu quọ vì suốt ngày em bắt anh đợi.

Anh nhớ, những lúc tụi mình bận, vẫn đi cà phê cùng nhau, trước giờ anh chỉ thích đi cà phê một mình. Nhưng từ khi có em, anh có người đi cà phê cùng, có người cùng ăn trưa, có người lâu lâu chán thì quay qua chọc ghẹo.

Anh nhớ, cái lần anh đi Đà Lạt với công ty, Em chạy đi mua cái quần short cho anh, lúc đó là 11h giờ đêm, chạy từ tít tận ở Thủ Đức lên tới Bình Thạnh chỉ để đưa anh. Vừa thương, vừa giận, sao mà khờ gì đâu mà khờ. Rồi lúc anh ngủ quên lúc video call, em vẫn nằm đó mà coi anh ngủ, bà rãnh thiệt luôn haha.

Anh nhớ, lúc tụi mình đi Vũng Tàu, anh thì đau lưng, em thì lo vừa ngồi sau vừa đấm lưng cho anh. Còn lúc đi Đà Lạt cùng nhau, mình đi chơi cũng phải cầm theo cái Laptop để làm việc, mà em cũng không hề giận trách gì anh, người ta nói đi Đà Lạt về chia tay, nhưng anh thấy tụi mình đi đà lạt về lại hiểu nhau hơn. Đợt đó anh làm em khóc 2 3 lần luôn.

Anh nhớ, lúc ở nhà Nhân, em muốn đủ thứ đồ trong nhà, mà nếu là anh, anh chả bao giờ mua, Em la anh quá trời, anh như con mèo, ngồi nghe không dám nói lại gì, chai nước rửa tay, tấm thảm lau nhà. mọi thứ, nếu ko có em thì anh cũng chả thèm để mua. Vậy mà, lúc em hơi bừa bộn một chút, anh lại la rầy em. 

Anh nhớ, những lần, em làm gì có lỗi, anh la em, em cuối gục đầu xuống, xin lỗi anh, lúc đó, vừa thương, vừa giận. Nhưng sau cùng thì tụi mình cũng huề.

Em là người hay khóc nhè, cái gì cũng khóc được. Nhưng từ khi anh thấy em đi làm, em trưởng thành hẳn, mỗi ngày, mỗi tháng trôi qua, em bắt đầu ít hỏi anh. Em biết tự xử lí công việc của mình, Em về nhà khóc vì bị đồng nghiệp không thích, tất cả mọi thứ, anh đều thấy Em xử lí và trưởng thành qua từng ngày.

Dần dần, Em không còn kể cho anh nghe những vấn đề công việc nữa, có lúc, anh nghĩ mình không còn đủ hiểu biết để giúp em nữa, anh thấy mình tệ ơi là tệ. 

Em đến với anh, anh cũng không biết tụi mình có thể thân đến như vậy…. anh cũng không biết phải diễn tả hết cảm xúc của tụi mình như thế nào nữa. Nhưng anh yêu em.

Hành trình sắp tới của em, kéo dài rất là dài. Anh thực sự không biết phải làm gì, khi thiếu em bên cạnh, anh nghĩ em cũng như vậy.

Có nhiều người nói, thế gì cũng chia tay thôi, 3 năm chứ có phải 3 tháng đâu. Có người nói, 1 năm thì còn được, 3 năm thì tao không lưu luyến gì. Anh cũng từng nghĩ như thế, anh chưa từng phải đối mặt với hoàn cảnh này. Anh cũng không biết phải làm gì.

Anh chỉ muốn nói, anh yêu em, anh muốn đợi em, 3 năm, với anh thực sự không dài, và cũng là 3 năm thử thách để mà hoàn thiện hơn. Để anh có thể đủ khả năng để bảo vệ em, bảo vệ gia đình nhỏ của tụi mình trong tương lai. Em không phải là cuộc tình đầu tiên của anh. Và anh Cũng vậy. Nhưng đến giờ phút này, anh tin quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời mình là đã tỏ tình với em.

Mọi người thấy đó, chúng mình đã yêu nhau rất nhiều, cũng đã yêu nhau rất nghiêm túc, nhưng cuối cùng thì cũng không phải là của nhau. Người nào chia tay trước, người nào lỗi lầm trước, thì cũng đâu còn gì quan trọng nữa khi đã đường ai nấy đi.

Với cá nhân mình, mình giữ lại một tình yêu rất đẹp trong giai đoạn tuổi trẻ nhiều hoài bão.

Và bước tiếp.

Đau chứ ! Bất kì ai trải qua cảm giác chia tay người mình yêu thương nhất, dù là chủ động hay bị động…đều đau cả.

Người ta cứ nói, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi…Nhưng cá nhân mình thấy câu đó rất sáo rỗng. Cái gì rồi chẳng sẽ qua đi ? Chỉ có duy nhất cảm giác lúc đó, cảm giác trống không khi ta không thể thốt nên lời, cảm giác chôn vùi mình trong một góc tường để gặp nhắm những nổi đau…sẽ là những cảm giác không thể nào quên được.

Nó có thể qua đi, nhưng những kí ức về nó khó mà phai nhòa. Trừ khi, chính mình, nhìn vào một đoạn tích cực và lấy nó để lấn át những nổi đau mà chính ta cứ ngỡ như nó đã qua rồi.

Lúc đó, bạn mới thực sự có thể nói “Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi”. Và thực sự bước tiếp.

Cris To

Hello, mình là một người làm Marketing trong giới Ecommerce. Mình thích Ecom và Homedecor, Data, Marketing và Cả Business nữa. Nếu bạn có điểm chung với mình, cho phép mình mời bạn cafe nhé.

Post Comment